Thư ký Lâm là người bản địa, kiên trì làm việc đến tận ngày cuối cùng trước Giao thừa. Trước khi ra về, cô gõ nhẹ cửa văn phòng của Trần Cận Chu, lúc đó đối phương đang cúi đầu xem một tập tài liệu.
"Trần tổng, chúc mừng năm mới. Đây là quà năm mới em tặng anh."
Thư ký Lâm đặt một chiếc túi quà màu hồng được gói gọn gàng lên bàn làm việc của Trần Cận Chu.
"Cảm ơn." Trần Cận Chu nhận lấy món quà. Ngày kia anh sẽ bay đến Thiên Đảo, đến lúc đó mua một món quà gì đó đáp lễ cho cô cũng không muộn.
"Ngày mai chỉ còn lại một mình anh đi làm thôi." Thư ký Lâm cười nói.
Trần Cận Chu mỉm cười với cô: "Trung tâm điều khiển vẫn còn người trực."
"Nhưng cả toà nhà này thì chỉ còn một mình anh. Ngày mai trong căn tin có nấu cơm tất niên, đến lúc đó em sẽ nhờ cô nhà bếp mang một phần ăn lên cho anh, anh có thể ngồi ở phòng họp vừa ăn vừa xem Xuân Vãn cũng được ạ." Thư ký Lâm tinh nghịch nháy mắt.
"Được, năm mới vui vẻ."
Tối hôm đó tan ca, Trần Cận Chu mua một bó hoa và ít đồ cúng mang đến nghĩa trang.
Thực ra lúc nhỏ anh là một đứa trẻ rất hoạt bát, nhưng bởi vì mẹ mất sớm, cha lại bệnh nặng, phần hồn nhiên thuộc về tuổi thiếu niên bắt buộc bị chôn vùi. Anh bị cuộc đời đẩy khỏi vạch xuất phát của những đứa trẻ bình thường, phải trưởng thành sớm hơn, tất cả chuyện gia đình đều cần anh gánh vác. Cuộc sống không cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882776/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.