Gần đây, Trần Cận Chu càng ngày càng về muộn, giống như đang nghiệm chứng cho câu nói "đi tìm niềm vui mới" mà Hà Dục đã nói. Tối nay Tưởng Tầm Chi nhìn thấy anh cả người ướt sũng đi vào khu chung cư Thiên Hòa.
Hắn ngồi trong xe, không gian chật hẹp mịt mù khói thuốc trắng xoá. Tưởng Tầm Chi lấy điện thoại ra, gọi cho ông chủ Từ.
"Tưởng đại thiếu gia, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Giọng nói bên kia đầy mệt mỏi.
"Cậu có biết thám tử tư nào đáng tin cậy không?" Ngoài trời mưa rơi xối xả, cần gạt nước trên kính xe đang làm việc cật lực.
"Uầy," Đầu dây bên kia lập tức tỉnh táo, "Cậu gặp rắc rối trong công việc sao?"
"Giới thiệu cho tôi một người đáng tin cậy đi. Tôi không quen biết ai ở Giang Cảng này." Tưởng Tầm Chi yêu cầu ngắn gọn.
"Không thành vấn đề," Ông chủ Từ đáp, "Cậu cần gì thì cứ nói với tôi."
Ông chủ Từ bắt đầu khởi nghiệp làm kinh doanh ở thành phố Giang Châu từ thời đại học, sản nghiệp trải khắp 5 khu 4 huyện, quen biết rộng rãi. Rất nhanh hắn ta đã gửi tới một số liên lạc vào điện thoại của Tưởng Tầm Chi.
Sau khi Trần Cận Chu về đến nhà, anh tắm rửa xong rồi mở cửa thư phòng, xử lý nốt phần công việc ban ngày còn đang dang dở.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh.
"Đinh" Điện thoại vang lên, có tin nhắn gửi đến.
— Tối mai cậu có rảnh không? Cùng tôi mang Tiểu Chu đi triệt sản.
— Buổi chiều đi, tôi qua đón cậu. Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882782/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.