Gần đây công việc của Hà Dục tương đối thanh nhàn, từ nội bộ công ty cho đến bên ngoài đều bình yên vô sự, không có đoàn kiểm tra nào ghé thăm, các dự án mới cũng được tạm dừng, Trần tổng thì luôn đúng giờ tan làm, cứ 5 giờ chiều là xách cặp laptop rời khỏi công ty không thấy bóng dáng...
Ban đầu anh ta cứ nghĩ đợt thanh tra quy mô lớn của năm nay còn chưa khởi động, nhưng trong các group chat của những doanh nghiệp khác thì đã kêu ca vang trời. Đỉnh điểm là một công ty nọ đã phải đón tiếp ba đoàn kiểm tra chỉ trong một ngày, nào là môi trường, an toàn lao động, rồi cả phòng cháy chữa cháy, bận đến mức đầu óc quay cuồng.
Nhưng LP thì sao? Giống như đã bị gạch tên ra khỏi danh sách các doanh nghiệp tại Giang Cảng vậy. Thật là quá kỳ lạ.
Hà Dục thử đi thăm dò thì nghe Cục trưởng Cát nói một cách đầy ẩn ý: "Hiện giờ công ty các cậu đang nằm trong danh sách xanh đấy." Mà được xếp vào danh sách đó thì ngoài Tưởng Tầm Chi ra còn ai làm được?
Suy cho cùng thì đây cũng là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao mí mắt của Hà Dục cứ giật liên hồi. Sáng thứ 2 khi đang lái xe đến công ty, anh ta có hơi bất cẩn nên đã đụng nhẹ vào một chiếc xe ở phía trước, sợi dây chuyền vàng được treo trong xe cũng vì thế mà rơi xuống.
Đó là sợi dây chuyền mà Hà Dục đã mua và đem đến chùa cầu phúc, anh ta đã mua một cặp, cái còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882783/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.