Trần Cận Chu nhìn lên đồng hồ treo tường, 3:30 sáng.
"Hà Dục, tôi muốn đánh răng."
"Bây giờ?"
Người trên giường bệnh gật đầu.
Hà Dục đứng dậy: "Vậy để tôi xuống tầng một mua đồ vệ sinh cá nhân cho anh. Anh đói không? Có muốn ăn gì không?"
"Mua cho tôi một xâu kẹo hồ lô đi." Trần Cận Chu nghiêng đầu nhìn anh ta, "Chỗ ngã tư gần cổng Bắc của bệnh viện có một bà lão bán hàng rong."
"Được, để tôi đi mua."
Trần Cận Chu thấy Hà Dục đẩy cửa đi ra ngoài, liền duỗi tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Anh mở ra dãy số chưa từng gọi đi lần nào.
"Anh Hạ, tôi là Trần Cận Chu."
"Tôi biết." Giọng của Hạ Vân Tranh truyền đến từ đầu dây bên kia. Dạo này anh ta đang ở Hải Thành, đến bệnh viện còn sớm hơn cả cha mẹ của Tưởng Tầm Chi. Trần Cận Chu nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh ta, dường như đang đi tìm một nơi yên tĩnh nào đó để nói chuyện.
Chờ xung quanh an tĩnh lại, Trần Cận Chu mới hỏi tiếp: "Cậu ấy sao rồi?"
"Vẫn còn đang cấp cứu. Ở dạ dày có một vết thương bị dao đâm khá nghiêm trọng." Hạ Vân Tranh nhíu mày nói xong, lại nhớ đến những lời mà ông chủ Từ vừa nói, "Cậu thì sao? Có ổn không?"
"Tôi không sao. Nếu cậu ấy tỉnh lại, làm phiền anh gửi tin nhắn cho tôi biết."
Bên kia trầm mặc một lúc rồi mới đáp: "Ừ."
...
Khi Hà Dục quay về phòng bệnh, Trần Cận Chu đã ngủ thiếp đi.
Anh ta đặt hai xâu kẹo hồ lô vừa mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882785/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.