"Ba, sao ba về nhanh vậy?"
Giọng điệu của Tưởng Tầm Chi vẫn bình tĩnh, hắn âm thầm đặt điện thoại xuống bên gối, sau đó cố gắng chống người ngồi dậy.
"Hộ công đâu rồi?"
Giọng cha Tưởng có phần cứng rắn, ông đứng bên cạnh giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống con trai.
"Con nhờ anh ta đi lấy ít nước."
"Bây giờ con thấy sao rồi?"
Vết thương đâm thủng dạ dày của Tưởng Tầm Chi thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn, lưỡi dao đâm xuyên qua cơ hoành và chạm tới phổi. Chỉ cần sâu thêm một chút nữa, động mạch phổi sẽ bị rách, dẫn đến suy phổi, thậm chí có thể tử vong ngay tại chỗ.
"Con không sao." Tưởng Tầm Chi nói năng nhẹ nhàng, hắn từ bỏ ý định ngồi dậy, cam chịu nằm yên, "Ba, khi nào thì ba về Yến Thành?"
Ánh mắt của cha Tưởng trở nên phức tạp. Trên đường tới đây, ông đã nhận được một cuộc gọi từ Cục trưởng cục công an thành phố Giang Châu, giọng nói bên kia vừa uyển chuyển lại vừa trau chuốt: "Con trai của ngài hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu người, không may bị đâm trúng phải vào nhập viện."
Con trai mình có tính cách gì, người làm cha như ông sao lại không biết. Nói là đánh nhau vì bạn bè thì còn tin, chứ "vì nghĩa cứu người" tới mức bị thương phải nhập viện, con trai ông nào có được phẩm chất cao thượng như vậy chứ.
Cho tới khi biết được tên của nạn nhân, ông mới bừng tỉnh, nhưng phản ứng đầu tiên chính là sốc.
6 năm trước Tưởng Tầm Chi chuyển từ Hải Thành về Yến Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882786/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.