Cái tên thôn Trần Gia đã lập tức thu hút sự chú ý của Trần Cận Chu. Đó là quê nhà của anh, là nơi anh đã rời xa gần 20 năm.
Lần cuối cùng anh về quê là hồi tiểu học năm lớp 2 hay lớp 3 gì đó, cha mẹ đã dẫn anh đi thôn Trần Gia chơi lễ đạp thanh.
"Chu Chu," Hà Dục thấy anh vẫn ngồi đó bất động, liền hạ cửa kính xe, nói qua, "Anh đừng đi đường Bắc Hải, chạy theo sau tôi này."
Suốt chặng đường, Trần Cận Chu có phần mất tập trung.
Buổi tối về đến nhà, bản tin thời sự đưa tin mùa mưa năm nay đến sớm và dữ dội, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ lụt.
Cảnh quay chuyển qua, nữ phóng viên đang mặc áo phao, toàn thân ướt sũng đứng trong màn mưa, chiếc dù trong tay cô bị gió quật nghiêng ngả.
Dự tính đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với những người dân thôn Trần Gia.
Trần Cận Chu đứng dậy, cầm chìa khóa xe xuống tầng hầm lấy xe, theo định vị đi về hướng ngôi làng đã trở nên nhạt nhoà trong trí nhớ.
Càng tới gần điểm đến trời mưa càng xối xả. Đến đầu thôn, con đường dẫn vào trong đã tạm thời bị chặn lại.
Một tấm biển cấm đặt ngay giữa đường: "Đoạn đường ngập nước, cấm qua lại."
Anh tấp xe vào lề, xuống xe hỏi: "Xin chào, bây giờ tôi có thể vào trong thôn được không?"
"Anh là người dân ở đây à?" Nhân viên phụ trách canh gác thấy anh có phần lạ mặt, hỏi lại.
Trần Cận Chu gật đầu.
"Vào lấy đồ hay là tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882788/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.