Hơn nửa tháng không quay lại công ty, lúc gặp lại, thư ký Lâm nhận ra khí sắc của Trần Cận Chu đã khá hơn nhiều so với trước đó.
"Frank, nghe nói anh đang rất nhớ tôi." Dành ra một buổi sáng để xử lý xong mớ email tồn đọng, đến giờ ăn trưa, Trần Cận Chu tranh thủ ra 10 phút gọi video cho sếp.
"Cậu ổn không? Tôi thực sự lo cho cậu lắm." Frank đã bỏ đi vẻ dí dỏm thường ngày, hiếm khi trở nên nghiêm túc như vậy.
"Tôi không sao rồi."
Thấy anh không muốn nói nhiều, Frank cũng không gặng hỏi nữa: "Nói cho cậu một chuyện vui, tôi đã đề xuất với tổng bộ về việc cậu muốn được điều trở lại. Ý của cấp trên là nếu như đến cuối năm bên phía chính phủ kiểm tra không có vấn đề gì, cậu có thể được quay về Thiên Đảo."
"Được."
"Nhìn cậu không giống như đang vui vẻ một chút nào." Frank không thể hiểu nổi suy nghĩ hiện tại của anh, "Dù sao thì... hãy tận hưởng quãng thời gian cuối cùng ở Giang Cảng đi. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của cậu, nửa năm còn lại chắn chắn sẽ thuận buồm xuôi gió."
Tắt video, Trần Cận Chu cầm ly nước đứng bên cửa sổ. Bên ngoài có những tán cây xanh rì, huyện Giang Cảng đang bước vào những ngày cuối xuân.
Trước đây anh luôn mang một nỗi sợ vô hình đối với thành phố này, nơi đây lưu giữ phần nhiều là những ký ức đau thương và tệ hại. Cuối năm nay nếu được trở về Thiên Đảo, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882787/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.