Trần Cận Chu cõng Tưởng Tầm Chi trở về phòng của mình. Khi đặt người kia xuống giường, anh mới nhận ra khoé mắt của hắn vẫn còn đỏ, trước đây Tưởng Tầm Chi không phải là kiểu người dễ khóc.
Anh thở dài, dùng ấm siêu tốc nấu nước nóng, pha hai tách trà xanh.
Người vốn dĩ đang nằm yên trên giường bỗng dưng ngồi bật dậy, nằm nhoài lên tủ đầu giường, giống như muốn nôn.
Trần Cận Chu vội vàng chạy qua, đem thùng rác đưa cho hắn.
Tưởng Tầm Chi ôm lấy thùng rác, ngẩn ra một lúc, sau đó lại thôi không nôn nữa. Thay vào đó, hắn để chân trần bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm, vừa đi vừa lột hết quần áo trên người mình ra.
"Dì ơi, lấy cho tôi bộ quần áo sạch."
Trần Cận Chu đang cúi đầu uống trà, nghe vậy suýt bị sặc.
Tưởng Tầm Chi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác bứt rứt trong cơ thể. Cơn ngứa ngáy khó chịu từ trong xương tủy lan ra khắp người, toàn thân hắn giống như đang bốc cháy...
Trần Cận Chu ở bên ngoài, cầm một bộ áo choàng tắm mới đứng chờ trước cửa một lúc nhưng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, sợ hắn thật sự xảy ra chuyện.
Anh gõ cửa.
Bên trong vang lên giọng nói đầy khó chịu: "Ai vậy?"
"Dì nhà cậu." Anh nhàn nhạt nói.
"Tìm cho tôi con dao." Người bên trong ra lệnh.
"Xin hỏi thiếu gia định cạo đầu đi tu hay là muốn làm gì khác?" Trần Cận Chu nhướng mày.
Tưởng Tầm Chi cau mày, không hiểu sao hôm nay dì giúp việc lại lắm lời thế: "Bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882791/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.