Một trong những năng lực khá đặc biệt của Tưởng Tầm Chi là mỗi khi say rượu, cho dù lúc đó hắn có mất trí nhớ tạm thời thì hôm sau tỉnh lại vẫn có thể lần lượt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhớ rõ từng chi tiết từ lời nói cho đến ánh mắt của người khác.
Nhưng vài năm trở lại đây bởi vì bị bệnh, có đôi khi hắn không thể phân biệt nổi những gì trước mắt mình là thật hay chỉ là ảo giác, nhưng chỉ ở trong những tình huống có liên quan đến Trần Cận Chu mà thôi.
Thế cho nên vừa bước vào phòng hội nghị, ngồi xuống ở hàng ghế cuối, liếc qua một lượt hắn liền phát hiện ra kẻ tối hôm qua đã dám "hạ thuốc" mình.
Là ông chủ của một nhà máy hoá chất tư nhân trong khu công nghiệp.
Trước đây ở Giang Cảng, ông ta đã nhiều lần tìm cách mời hắn đi ăn cơm, mục đích là muốn xin hắn phê duyệt một miếng đất.
Tưởng Tầm Chi lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Cục trưởng Cục thuế.
Chừng 15 phút sau, gã đàn ông bụng phệ ngồi ở hàng ghế phía trước tay cầm điện thoại, hoảng hốt đứng dậy rời khỏi phòng.
"Chà, nhìn xem hiệu suất làm việc của bí thư Tưởng nhà ta kìa." Hà Dục thấp giọng nói.
Lịch học của khoá huấn luyện được sắp xếp dày đặc, giữa giờ chỉ được nghỉ ngơi 5 phút, kéo dài tới tận 12 giờ trưa, chương trình buổi sáng mới kết thúc.
Lúc Trần Cận Chu và Hà Dục đi ra cửa sau, Tưởng Tầm Chi cũng vừa đứng dậy từ hàng ghế cuối.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882792/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.