Khi cha còn sống, Trần Cận Chu đã không chút do dự bán đi căn nhà của gia đình mình, đối với anh giữ lại mạng sống cho cha mới là điều quan trọng nhất.
Suốt hơn một năm trở lại Giang Cảng, anh hiếm khi đặt chân đến những nơi chứa đầy kỉ niệm này. Anh tự cuộn mình trong một lớp vỏ kén, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới xung quanh.
Trong mắt anh Giang Cảng đã từng là một nơi ẩm thấp, tối tăm và đầy sương mù ảm đạm.
Nhưng đến khi lớp sương tan đó đi, nơi đây cũng chính là bến bờ của tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc. Và giờ đây tất cả những điều đó đều được giữ gìn nguyên vẹn.
Thứ tình thân mà anh khao khát nhất, cứ ngỡ đâu sẽ vĩnh viễn không thể có lại được, vậy mà giờ đây lại hiện hữu trước mắt anh bằng quyển nhật ký này. Trần Cận Chu quý trọng chạm lên từng tấm ảnh và từng nét chữ bên trong...
Anh đã từng chứng kiến không ít sự ác ý trên đời, hiểu rõ lòng người hiểm ác ra sao, giống như Đường Thiến hay tất cả những người đã mang ác cảm và gieo lời đồn sai sự thật vào thời điểm mẹ anh qua đời. Nhưng Trần Cận Chu cũng từng được lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương và ấm áp, anh luôn tin tưởng vào sự thiện lương và cái đẹp trên cõi đời này.
Trần Cận Chu đặt quyển nhật ký trưởng thành trở lại bàn, lúc này mới chú ý đến mấy lọ thuốc nhỏ màu trắng được đặt ở trong góc. Có một vài lọ vẫn còn nguyên tem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882794/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.