Trần Cận Chu cùng Hà Dục suốt đêm xuống núi, lái xe hơn 3 tiếng mới về tới Giang Cảng.
"Để tôi đưa anh về chung cư Thiên Hòa trước." Hà Dục tấp xe vào bên đường, mở bản đồ chỉ dẫn.
"Đưa tôi đến Hoa Viên Cảnh Hòa đi." Người ngồi bên cạnh buồn ngủ mở miệng nói.
"Anh chuyển nhà khi nào vậy?" Hà Dục hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn anh.
"Lúc nhỏ tôi đã từng sống ở đó, muốn ghé qua xem một chút." Trần Cận Chu hắng giọng.
Bầu trời giữa khuya đen kịt, hai người im lặng suốt dọc đường đi. Khi Hà Dục dừng xe trước cổng khu nhà, anh ta nhìn thoáng qua người bạn thân bên cạnh.
"Hay là tôi đi lên đó cùng anh nhé?"
"Không cần, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi." Trần Cận Chu tháo dây an toàn. "Vali cứ để trên xe cậu, hai hôm nữa đi làm mang đến cho tôi."
"Không thành vấn đề." Hà Dục sảng khoái đồng ý.
Trần Cận Chu đứng trước cổng khu nhà một lúc lâu.
8 năm trước, cha anh bị ung thư phổi giai đoạn giữa, cần phải hóa trị. Nhiều năm chữa bệnh, tiền thuốc thang đã rút sạch tài khoản tích lũy của gia đình. Chi phí điều trị rất cao, một mình anh đi làm thêm cũng không đủ xoay xở.
Tưởng Tầm Chi nhiều lần chủ động đề nghị cho anh mượn tiền. Trần Cận Chu cũng không phải kiểu người sĩ diện xem trọng tự tôn hơn cả tính mạng của cha mình, nhưng một khi đã "mượn" thì phải là số tiền mà anh có thể trả nổi mới được.
Anh không muốn chuyện tình cảm của họ bị lẫn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882793/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.