Kết thúc một cuộc họp trực tuyến với sếp Frank trong thư phòng, vừa mở cửa ra Trần Cận Chu đã thấy Tưởng Tầm Chi đang ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế ở ngay trước cửa.
"Làm gì vậy?"
"Phục vụ cho cậu." Nói xong, hắn gập quyển sổ ghi chép màu vàng trong tay lại. Trên bìa quyển sổ được viết ba chữ Tưởng Tầm Chi vô cùng nổi bật.
Phải công nhận một điều là chữ viết của Tưởng Tầm Chi đẹp đến mức có thể đem đi triển lãm. Từ nhỏ hắn đã luyện viết thư pháp, nét chữ Khải viết vừa tinh tế lại vừa có hồn.
Hồi cấp ba mỗi lần đến kì họp phụ huynh, Tưởng Tầm Chi đều đảm nhiệm vai trò viết chữ chào mừng lên bảng.
Trần Cận Chu cúi đầu, nhìn xuống những nét chữ hữu lực trên trang giấy đó một lần nữa.
"Cậu xem," Tưởng Tầm Chi giơ quyển sổ lên lắc lắc trước mặt anh, "Ví dụ như mấy đống tài liệu mà cậu phải soạn, tôi có thể giúp một tay."
"Tôi có thư ký."
"À, ý cậu là cái cô thư ký đã gián tiếp làm cậu bị gãy tay đó hả?" Tưởng Tầm Chi bán tín bán nghi hỏi.
"Sếp vừa cho tôi nghỉ làm một tuần."
Tưởng Tầm Chi hài lòng gật đầu. Công ty nước ngoài có ưu thế ở điểm này, đối xử với mọi người cực kỳ nhân văn.
"Chu Chu, theo hiểu biết của tôi về cậu, chắc chắn một tuần này cậu không có khả năng không đụng vào công việc."
Sau một thời gian ngắn sống chung với anh, Tưởng Tầm Chi phát hiện ra vấn đề lớn nhất trong nhịp sống đều đặn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882798/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.