Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ.
Chiếc giường gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo trong phòng rất rộng, nhưng hai người chỉ chiếm một nửa.
Tưởng Tầm Chi nằm nghiêng, ánh mắt chăm chú phác hoạ từng đường nét trên gương mặt Trần Cận Chu, hơi thở nóng ấm nhè nhẹ phả vào tai anh.
Trần Cận Chu ở trong lòng thở dài: "Không ngủ được sao?"
"Ừm." Âm thanh của hắn rất thấp, "Cậu có buồn ngủ không?"
"Không hẳn." Ban ngày ở trên núi, anh đã chợp mắt được vài lần.
"Vậy thì chúng ta trò chuyện một lát đi."
Lúc nào Tưởng Tầm Chi cũng có một nguồn năng lượng dồi dào. Ban ngày khi Trần Cận Chu nghỉ ngơi, hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh xoay tới xoay lui, tựa như không biết mệt là gì.
"Tôi vừa ghé qua xem Tiểu Chu, không ngờ lại thấy nó tha một con sâu đem về ổ." Tưởng Tầm Chi giống như vừa phát hiện ra điều gì đó rất mới mẻ, nôn nóng muốn chia sẻ cho người nằm bên cạnh mình.
"Mèo hoang luôn có sẵn bản năng săn mồi, chỉ là trước đây nó không có cơ hội tiếp xúc thôi." Trần Cận Chu phân tích một cách lý tính.
Anh đặt bàn tay phải lên bụng. Bởi vì bó bột nên bây giờ cánh tay đã có chút tê mỏi và sưng nhẹ, anh âm thầm di chuyển tay lên ngực.
Người bên cạnh lập tức ngồi dậy: "Chu Chu, cậu nằm dịch vào trong một chút đi."
Rõ ràng sau khi lên giường Tưởng Tầm Chi đã dựa sát vào anh, từng chút một đẩy anh ra mép giường.
Trần Cận Chu nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882799/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.