Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ, ôm nhau ngủ suốt một đêm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân Trần Cận Chu đều khó chịu, tê cứng khắp người. Dù sao thì hai người đàn ông trưởng thành mà phải bó buộc nằm chung trên một cái giường nhỏ thế này thực sự rất không thoải mái.
Anh nhìn Tưởng Tầm Chi đang dính chặt lên người mình: "Đại thiếu gia, dậy thôi." Nói xong anh đưa tay lấy điện thoại trên bàn xem thời gian, đã gần 8 giờ rồi.
"Không muốn dậy." Tưởng Tầm Chi nhắm mắt, lười biếng dụi dụi vào cổ anh. Nhưng rất nhanh lại mở mắt, dùng hai tay nâng mặt anh lên hỏi: "Chu Chu, ngày mai tôi đổi một tấm đệm dày hơn nhé, cái giường này nằm không thoải mái một chút nào."
Trần Cận Chu nhìn căn phòng nhỏ chỉ tổng cộng mười mấy mét vuông của mình: "Sao cậu không đổi cả cái giường luôn đi?"
Tưởng Tầm Chi gật đầu: "Ừm, cậu nói có lý. Đến lúc đó cho người khiêng cái giường nhỏ này xuống gara, rồi mua một cái 2m2 đặt vào đây."
"Nếu vậy thì phòng này chỉ có thể chứa được mỗi cái giường đó thôi."
Trần Cận Chu nói xong thì bước xuống giường, tuỳ tiện tìm một bộ quần áo cũ sạch sẽ trong tủ mặc lên người.
Mở cửa phòng tắm, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn vương vãi trên sàn nhà. Ký ức đêm qua lại rải rác hiện lên trong đầu Trần Cận Chu...
Bên trong bồn tắm, Tưởng Tầm Chi miệng ngậm điếu thuốc ngồi trên người anh một cách nguy hiểm. Tàn thuốc đỏ rực theo động tác của hắn chập chờn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882804/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.