Kể từ đó, Tưởng Tầm Chi hoàn toàn xem Chung cư Thiên Hòa là nhà của mình, đường đường chính chính chuyển hết đồ đạc từ phòng ngủ phụ sang phòng ngủ chính.
Buổi chiều Trần Cận Chu tan làm về, thấy trong nhà bỗng dưng nhiều thêm một số gia cụ và đồ trang trí, toàn bộ đều mang hơi hướng xa hoa đậm chất cá nhân của Tưởng Tầm Chi. Dì giúp việc nhà hắn đang đeo găng tay, lom khom dọn dẹp vệ sinh trong phòng khách.
"Ý gì đây?" Trần Cận Chu nhướng mày nhìn người bên cạnh.
"Tôi đưa dì và Tiểu Chu đến đây ở luôn. Sau này họ sẽ ở tầng trên. Phòng ngủ phụ thì tôi sửa thành phòng cho mèo. Nếu cậu nhớ Tiểu Chu thì nhờ dì đưa nó xuống chơi với cậu một chút."
Một góc phòng khách đặt mấy cái máy lọc không khí, trước cửa thì chất cả tá thùng dụng cụ khử trùng.
"Trần tiên sinh, sau này nếu muốn chơi với Tiểu Chu, cậu phải mang bao tay y tế, khẩu trang và đồ dùng vô trùng."
"Dì sẽ thường xuyên dọn vệ sinh và thông gió. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, làm thế này có thể giảm triệu chứng dị ứng đến mức thấp nhất. Nhưng cụ thể như thế nào thì phải chung sống thêm một thời gian mới biết được." Tưởng Tầm Chi vừa nói vừa ra vẻ đắc ý.
"À đúng rồi," Hắn kéo Trần Cận Chu vào phòng ngủ, đóng cửa lại, "Lần trước tay cậu vừa khỏi thì lại đi công tác nên tôi chưa kịp nói. Tôi đã đặt lịch hẹn ở bệnh viện Hải Thành rồi, cuối tuần sau dẫn cậu đi xóa sẹo."
Tưởng Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882803/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.