Edit: 笑顔Egao.
Trợ lý đã đặt sẵn phòng khách sạn, đến chiều tối hai người xuống máy bay về khách sạn ngủ một giấc, Thẩm Đình say máy bay, tuy trước khi đi đã uống thuốc, nhưng rõ ràng không có hiệu quả, mấy tiếng trên máy bay đều dằn vặt cậu, ói ra mấy lần, đồ ăn cũng ăn không nổi, chỉ uống được ít nước, sau đó quấn chăn mỏng ngồi trên đùi Cố Triều Ngạn ngủ thiếp đi.
Thế nhưng cậu ngủ cũng không ngon, trung bình cứ mấy phút lại tỉnh một lần, khuôn mặt nóng rực nằm trong lồng ngực Cố Triều Ngạn hỏi hắn sao còn chưa tới.
Cậu nói hay là chúng ta về nhà thôi, cậu không đi gặp bác sĩ nữa.
Cố Triều Ngạn mắt nhìn cậu khó chịu, trong lòng hắn cũng không thoải mái, cảm thấy buồn bực, liên tục thay đổi phương pháp dời đi lực chú ý của cậu, nhẹ nhàng nói: “Em ngủ thêm chút nữa mở mắt là tới.”
Thẩm Đình biết máy bay đã bay lên trời, cậu nói cái gì cũng vô dụng, không thể quay trở lại, có quấy nhiễu cũng không thể làm cho bản thân dễ chịu, liền nhẫn nhịn một mình.
Ngủ ở khách sạn đến tận khi đói bụng mới tỉnh, Cố Triều Ngạn dùng điện thoại gọi người đưa cơm tới, cậu ăn xong tinh thần mới khá lên một chút.
Phòng cao cấp tầng trên cùng của khách sạn năm sao, cách trang trí phòng và sắp xếp vật dụng đều thông qua thiết kế tỉ mỉ, kỳ thực nhìn không giống khách sạn mà càng giống nhà nghỉ dưỡng hơn, Thẩm Đình thay đổi nơi ở cảm thấy thật mới mẻ, sau khi khôi phục tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244489/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.