Edit: 笑顔Egao.
Bữa cơm tối Thẩm Đình uống canh chim bồ câu, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu thu dọn đồ đạc, Cố Triều Ngạn dặn cậu không cần mang quá nhiều đồ, nhưng chưa nói tới phải ở lại mấy ngày, cậu thành thạo nhét thú nhồi bông đầy một nửa valy, một nữa còn lại xếp đây đồ ăn, chỉ để lại một góc rất nhỏ xếp quần áo.
Thìa ăn cơm cũng mang theo, nếu không phải không còn chỗ nhét, cậu có khả năng còn muốn mang cả chăn bông theo, còn tiện may mang theo hai viên đá.
Cố Triều Ngạn chờ cậu thu dọn xong mới kiểm tra, nói: “Cái gì không nên mang thì đừng mang.”
Thẩm Đình suy nghĩ nửa giây, lấy quần áo bên trong ra.
“Đồ chơi không cần mang, đồ ăn lại càng không cần.”
“Nhưng mà buồn ngủ!”
Thẩm Đình trả lời một cách nghiêm túc trịnh trọng: “Thú bông muốn đi ngủ cùng với em!”
Cố Triều Ngạn không vui: “Ồ, thú bông ngủ chung với em, thế anh ngủ với ai?”
“Anh cũng ngủ cùng em, không cần tranh giành đâu.”
“Tranh cái gì mà tranh… Còn có đồ ăn vặt, một túi cũng không được mang.”
“Vậy chúng ta ăn cái gì?”
“Ở nhà em có ăn đồ ăn vặt thay cơm không?”
“Ừm… Không có…”
“Lấy hết ra, đến nơi lại mua.”
“Dạ…”
“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai mười giờ lên máy bay.”
Lúc sắp ngủ Thẩm Đình lăn vào trong ngực Cố Triều Ngạn, dùng mười ngón tay bám vào hắn thật chặt không buông, Cố Triều Ngạn đoán cậu đại khái đang sốt sắng, ở một số việc nhỏ Thẩm Đình có cách biểu đạt của riêng mình, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244490/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.