Edit: 笑顔Egao.
Trong nháy mắt lại vài ngày trôi qua.
Sau khi trởi đổ tuyết lớn, mỗi ngày đềy vô cùng lạnh, trên núi đã có vài trận tuyết hạ xuống, cây cối bên ngoài đọng từng tán tuyết thật dày.
Tuyết ngừng, cũng chính là thời điểm Thẩm Đình được ra ngoài chơi.
Cậu đội mũ ra ngoài đứng dưới thân cây rung rung, từng khối tuyết rơi thẳng xuống đầu cậu, dì Ngô sợ cậu bị rơi đau rồi khóc, gọi cậu quay lại, Thẩm Đình không những không quay lại còn đứng cười khúc khích, nhặt tuyết trên mặt đất lên nặn thành các hình thù khác nhau, bỏ vào túi mang về, đến lúc lấy ra đều tan hết.
Vài con sóc sống trong hốc cây cũng chạy mất, cậu biết loài sóc sẽ ngủ đông, còn có rất nhiều động vật khác cũng vậy, sẽ ngủ ròng rã cả mùa đông.
Cậu đoán nhà của lũ sóc ở gần đây, vì trước đây chúng từng ra ngoài chơi, còn có một con không sợ người chạy tới ngửi chân của cậu.
Ngày đông chí có một trận tuyết lớn nhất mùa đông năm nay rơi xuống, Cố Triều Ngạn ở nhà nghỉ ngơi, Thẩm Đình muốn hắn đi chơi ném tuyết cùng mình, Cố Triều Ngạn nói không muốn, cậu liền tự đi một mình, cuối cùng vì trời quá lạnh, cậu gói mình thanhg cái bánh chưng không dám bước ra ngoài.
Sau khi về nhà, cởi áo lông vũ ra ngồi chống cằm trầm tư, Cố Triều Ngạn vốn đang nửa nằm đọc sách trên ghế salon ngồi dậy cười cậu, sau khi cười xong lại nằm xuống, đắp sách trên mặt, nhìn giống như đang ngủ.
Hắn quả thực đang ngủ.
Mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244521/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.