Edit: 笑顔Egao.
Thế nhưng đêm đó, Cố Triều Ngạn gần như một đêm không ngủ.
Thẩm Đình ngủ rất hỗn, cướp chăn đạp chăn, đến nửa đêm người đã lệch khỏi gối chín mưới độ, hai chân đạp thẳng lên bụng Cố Triều Ngạn.
Trong lúc mất ngủ Cố Triều Ngạn nhìn trần nhà nghĩ, thôi quên đi, vẫn là ngủ riêng thì hơn.
Hôm sau trời vừa sáng, Cố Triều Ngạn mặt lại tối sầm rời giường.
Thẩm Đình còn đang mơ gặp Chu Công, trên giường lộn xộn, người không biết chuyện nhìn thấy có khi còn tưởng hôm qua xảy ra chuyện khó nói gì, chăn của Cố Triều Ngạn bị cậu cướp hơn một nửa, chỉ để lại cho hắn một góc chăn, tỉnh lại cổ họng bắt đầu đau, Thẩm Đình thì lại quấn chăn thành một cục ngủ say sưa.
Cố Triều Ngạn rời giường đi ngang qua còn đạp cậu một cước, nhưng lại như đá vào bông gòn, không thấy cậu có một chút phản ứng nào.
Đến tám rưỡi, Cố Triều Ngạn chuẩn bị ra ngoài đi làm, Thẩm Đình mới rời giường.
“Chào buổi sáng ca ca, chào buổi sáng dì Ngô.”
Cậu mặc áo ngủ hình ngôi sao Cố Triều Ngạn mua cho, dưới chân vẫn xỏ dép đi trong nhà của Cố Triều Ngạn.
“Đánh răng chưa?” Cố Triều Ngạn đứng trước cửa ra vào thay giày, liếc xuống chân cậu, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Dép em đâu?”Thẩm
ình ăn bánh mì nướng mình không thích lắm, vừa trả lời Cố Triều Ngạn một cách qua loa: “Dép ở trên chân mà,” vừa hỏi xin dì Ngô bánh ngọt nhỏ, đó là bánh ngọt cậu làm cùng dì Ngô chiều hôm qua, tuy cậu chỉ đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-khong-vui/244522/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.