- Chúng ta không thể gặp lại, cảm giác rất quan trọng ...
Giọng ca tự nhiên của Moon Geunyoung vang lên, còn tâm tư Kim Sung-won thì dần chuyển sang suy nghĩ công việc...
Bộ phim kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, Jessica buông lỏng vai, hai tiếng qua cô ngồi im mắt không rời màn hình, quay đầu sang muốn xem phản ứng của Kim Sung-won thì thấy tay y véo cằm, mắt nhìn thẳng về phía trước ... hoàn toàn trống rỗng.
Jessica nhăn mặt, lại nhìn Seohyun mặt không thích lắm, song vẫn xem chăm chú, xua tay trước mặt Kim Sung-won:
- Tới giờ cơm rồi.
- Gì .. À, hết phim rồi sao?
Kim Sung-won có chút xấu hổ:
- Xem phim mà cũng có thể thất thần được.
- Chắc là vì buồn ngủ.
Kim Sung-won lý do lý trấu:
- Hai đứa cứ xem đi, anh xuống nhà ngủ đây.
Kim Sung-won đi rồi, Jessica giận dỗi đưa điều khiển cho Seohyun, nằm xuống giường, lăn qua lăn lại, không sao ngủ được, ngồi dậy chọc hông Seohyun đang chăm chú xem phim Nhật:
- Seohyun, đừng xem nữa, chúng ta nói chuyện đi.
- Vâng Sica unnie.
Bị phá ngang, Seohyun không giận, tất TV, cởi tai nghe ra, ngồi xuống bên Jessica:
- Chưa tới một năm mà em đã cao như vậy rồi, nhớ lúc em mới vào công ty, chị còn bế em ngồi lên đùi nghe giảng bài, bây giờ muốn bế cũng không nổi nữa.
Jessica có chút cảm xúc nói:
- Sica unnie, chị muốn nói chuyện gì vậy?
Seohyun thấy Jessica có hơi là lạ, cẩn thận hỏi:
- Seohyun ... nếu như ... chị nói, nếu như ... chị ..
Jessica trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1628721/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.