- Say rồi gặp lạnh không tốt đâu, Sung-won, đi ngủ đi.
Kang Ho-dong khuyên nhủ:
- Không ngủ, tôi phải về nhà, tôi lạ giường, không ngủ được ở chỗ khác.
Nói tới nhà, Kim Sung-won sực nhớ:
- À, phải rồi, còn phải gọi điện cho Seohyun, bảo nó đừng tới nữa.
- Thời tiết thế này còn về gì nữa, ngoan nào, ở lại nhà anh ngủ đi.
- Không được.
Kim Sung-won đẩy mạnh Kang Ho-dong ra, chân nam đá chân xiêu, húc thẳng đầu vào tường, loạng chọng một hồi đưa tay ra sờ mó khắp nơi:
- Tôi phải về, mà cửa đâu, nhà gì mà chẳng có cửa thế này?
- Ài ...
Kang Ho-dong ôm đầu, sớm biết thế này đã không chuốc say Kim Sung-won:
- Hôm nay dừng ở đây thôi, xin lỗi mọi người nhé, anh phải đưa cậu ta về, không thì cái quán nhỏ này của anh tan mất.
- Không cần khách khí, anh đi đường chú ý.
Kang Ho-dong lấy xe, dỗ dành Kim Sung-won trở về nhà, nghe thấy về nhà, Kim Sung-won yên tĩnh lại, không quấy phá nữa, Kang Ho-dong vẫn bất vả mới dìu được y ra xe, miệng nói lạ giường không ngủ được mà lên xe là ngủ luôn. Về tới nhà Kim Sung-won rồi, Kang Ho-dong mới nhớ ra là Kim Sung-won ở nhà một mình, liền lục điện thoại của y, tìm "Seohyun" trên danh bạ.
- Anh Sung-won, bây giờ mới về nhà sao?
- A, chào em, anh là Kang Ho-dong, Sung-won uống say, em có thể tới chăm sóc cậu ta không? Tối nay anh còn có lịch trình, không thể ở lại được.
- Chào tiền bối.
Giọng nói đối diện lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1628723/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.