Lúc này hắn rất muốn nói cô sẽ làm gì tôi nhưng lương tâm không cho phép.
Nhìn thấy cảnh tượng này nên hắn cũng cố gắng lui lại về sau để tạo cảm giác an toàn cho cô gái này, và cô gái cũng có chút bình tĩnh trở lại. Đi ra thử mở cửa và nói là cửa không khóa đề cho cô ấy an tâm hơn, đây là một số mẹo nhỏ mà hắn biết để tạo cảm giác an toàn cho người đối diện.
"Cô bình tĩnh nghe tôi nói! Tôi chưa làm gì cô cả!"
"Vậy áo quần tôi đâu rồi?"
Nước mắt lại lả tả rơi xuống làm ướt một mảnh khuôn mặt tỉnh lệ
"Tôi sẽ nói chuyện hôm qua nhưng cô phải thật bình tĩnh lại đã!"
Tuy còn khóc nhưng mà cô gái vẫn cố gắng gật đầu ra hiệu đồng ý, Bo Yong thấy vậy cũng bình tĩnh ngồi xuống cái ghê cách giường một khoảng đủ an toàn để cô gái đối diện an tâm. Sau đó hắn bình tĩnh kể lại chuyện hôm qua nhưng mà có chút giảm bớt một số tình tiết có hắn ở trong như tình tiết hắn thay áo quần chẳng hạn.
Cô gái nghe xong cũng bắt đầu có chút nhớ lại, đợi sau câu chuyện gần 5 phút thì cô gái lại khóc càng dữ dội hơn không ngừng lấy chiếc mền quấn thân mình như sợ lộ ra điều gì đó.
Bo Yong có chút nghỉ, hắn nhìn hết trơn còn che cái gì mà che, nhưng mà hắn cũng không nói ra mà chỉ lẳng lặng nhìn cô gái ấy khóc thút thít. Lúc này mọi lời nói đều không còn tác dụng chỉ có sự lắng đọng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-gap-ai-deu-hot/1433698/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.