Nhìn qua ống nối đưa vô máy bay, nhìn khung cảnh trong nhà sân bay hắn có chút buồn cười vì cô gái ấy lúc bỏ chạy còn không quên nháy mắt cho hắn. Bỗng hắn nhìn về một hướng thấy một cô gái không ngừng vẫy tay chào hắn, nhìn kỹ thì ra là Nhiệt Ba thế là hắn cũng vẫy tay chào lại.
Nhìn qua cửa sổ máy bay xuống thành phố hoa lệ của Bắc Kinh, ở đây hai ngày mà hắn có quá nhiều kỉ niệm ở đây, Bo Yong cũng không biết lúc quay lại thì cái gì sẽ đợi hắn ở đây nữa.
"Alo, chị hả kêu người qua đón em về được không?"
"Tối qua em ở đâu mà không về?"
"Em đang ở sân bay chị bảo người qua đón em đi?"
Về tới công ty thì Nhiệt Ba đã bị kêu tới phòng Dương Mịch. Đứng ngoài một chút Nhiệt Ba có chút sợ sắp tới sẽ bị tra hỏi, không hề gõ cửa mà cứ thế nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào. Dương mịch lúc này thì đang ngồi trên bàn làm việc giả vờ không chú ý tới nhưng tiếng nói vẫn vang lên
"Đêm qua em đi đâu?"
Nhiệt Ba cười cười rồi tự tìm cho mình chổ ngồi
"Hôm qua bạn em rủ em đi tiệt chia tay tốt nghiệp?"
"Tại sao hôm qua không về?"
Lúc sau bị Dương Mịch liên tục ép hỏi cô nàng cũng ngồi nói hết chuyện ngày hôm qua nhưng cũng giấu diếm một số chổ. Nói xong thì nhìn Dương Mịch cười cười, có chút sợ sệt đang cố gắng hít thở để đón nhận cơn địa chấn sắp đến.
"Tên kia chị sẽ lo liệu cho em, con cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-gap-ai-deu-hot/1433699/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.