Bộ dạng của nàng vốn tuyệt mỹ, mà khí chất cao quý trên người nàng và dung mạo đã hơn người rồi, hiện tại bộ dáng nghiêm túc như vậy ở trong mắt Triệu Tử Tu là tuyệt đối đẹp nhất, tất cả nữ tử đều không bằng.
Không biết nhìn bao lâu, Bạch Hiểu Tình nhéo mũi, cúi đầu nháy mắt, trước mắt hiện lên một tia máu đỏ sậm, loại sắc thái này giống như bầu trời trong giấc mơ của nàng, mang theo vài phần quỷ dị và khí đè nén, làm Bạch Hiểu Tình cảm thấy không vui.
Thế nhưng lại làm cho Bạch Hiểu Tình cảm thấy có chút hưng phấn, giống như mọi thứ đều có quan hệ sâu sắc với nàng.
"Máu..."
Ý thức có chút mù mờ, Bạch Hiểu Tình theo bản năng lại một lần nữa nói ra từ này.
"Hiểu Tình, nàng đang nói cái gì?"
Triệu Tử Tu chỉ cảm thấy môi Bạch Hiểu Tình giật giật, giống như đang nói gì đó, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ, cho nên, hắn cũng không nghe rõ.
"Ta nói cái gì sao?"
Triệu Tử Tu vừa hỏi, Bạch Hiểu Tình cũng ngây ngẩn cả người, nàng vừa nói cái gì? Chẳng qua vừa rồi nàng có chút thất thần mà thôi, bản thân nàng rốt cục là như thế nào, ác mộng ngày đó từ từ trở nên là lạ.
"Nói với ta, ngày đó vì sao nàng lại bị thương. Vì sao cứ muốn đi tìm đoạn trí nhớ không tồn tại kia."
Trực giác nói cho Triệu Tử Tu biết việc Bạch Hiểu Tình bị thương cùng biểu hiện quái dị của nàng hôm nay có liên quan, nhưng điều làm hắn không hiểu là, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774610/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.