Trong ngõ nhỏ tối đen, một nam tử cấp tốc chạy, ánh mắt của hắn sợ hãi nhìn phía sau, giống như có cái gì đáng sợ đang đuổi theo hắn, máu tươi từ cánh tay hắn chậm rãi chảy xuống, rơi trên mặt đất, một giọt lại một giọt...
Hắn liều mạng chạy, giống như một khi dừng lại sẽ bị mất mạng, căn bản không dám dừng chân lại, chỉ có thể không ngừng chạy vội.
"Vì... Vì sao, ta và ngươi xưa nay không thù không oán, vì sao ngươi cứ phải truy đuổi không tha."
Thanh âm nam tử sợ hãi run run, hắn thật sự không nhớ bản thân đã làm cái gì, vì sao lại bị người này truy đuổi!
"Bản thân tạo nghiệt mà lại muốn sống bình an sao."
Trong ngõ nhỏ lại vang lên một thanh âm khác, trầm thấp hắc ám, như là ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng, thanh âm khủng bố như vậy, ai nghe cũng đều bị dọa đến hồn lìa khỏi xác.
"Không! Không!! Ta không có làm chuyện gì xấu!"
Hắn chẳng qua chỉ là một người làm ăn, sao có thể làm chuyện xấu, chẳng lẽ có thể giết người phóng hỏa sao!? Hắn rõ ràng không hề làm chuyện xấu, vì sao lại gặp chuyện đáng sợ như vậy!
"Bản thân phạm tội mà lại quên sao? Ngươi thật sự là chết chưa hết tội!"
Trong nháy mắt, một thanh âm phẫn nộ khác, mang theo hận ý lạnh lùng vang lên. Thanh âm kia thật giống như là sứ giả địa ngục đến câu hồn, mang theo lãnh ý lành lạnh, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Thanh âm kia vừa vang lên, tiếp đó là một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774612/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.