Editor: Susublue
"Đã mệt mỏi một ngày, Bạch cô nương nghỉ ngơi sớm một chút đi! Ngày mai Chu mỗ lại dẫn Bạch cô nương đi thăm quan Ngũ Họa sơn, nhưng Bạch cô nương vẫn nên chú ý một chút, buổi tối ở Ngũ Họa sơn cũng không an toàn, có một vài con côn trùng và rắn độc, nếu bị cắn, sẽ rất nguy hiểm."
Chu Thái Bình nhẹ nhàng cười, trước khi trở về phòng còn không quên nhắc nhở Bạch Hiểu Tình, nói xong liền xoay người đi vào trong buồng, ban ngày mệt mỏi một ngày, bây giờ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
"Người này thật sự rất kỳ lạ, ở cổ đại rất hiếm khi thấy được người nhiệt tình như vậy, lúc không có gì thì ân cần thân thiện, đạo đức giả... Sao?"
Dù sao, tuy nghĩ như thế, nhưng Bạch Hiểu Tình vẫn quyết định ở lại chỗ này, Phượng Nghiêu đã nói ở đây có đáp án nàng muốn, như vậy ít nhất cũng phải tìm ra đáp án sau đó mới rời khỏi đây.?
Bạch Hiểu Tình cũng ở lại nhà tranh nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, Chu Thái Bình từ bên trong đi ra, khác lúc trước là, trên lưng hắn có thêm một bộ cung tiễn, xem ra, hắn muốn ra ngoài săn thú.
"Ngươi nghỉ ngơi một lát đi! Bình thường ta ăn cơm rau dưa quen rồi, nên cũng không có cái gì ngon để chiêu đãi ngươi, một hồi ta chuẩn bị vài món ăn thôn quê, buổi tối sẽ làm một bàn ăn phong phú cho ngươi, đến lúc đó Bạch cô nương không nên ghét bỏ!"
Chu Thái Bình lại khôi phục lại bộ dạng lúc hai người mới gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774641/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.