"Không biết kế tiếp Chu công tử muốn đi đâu, nếu có thể, Hiểu Tình nguyện ý làm bạn đi cùng." Tuy rằng thoạt nhìn Chu Thái Bình có chút không đáng tin, nhưng mặc kệ nói thế nào, cả hai đều là người giang hồ, kết bạn với nhau cũng không sao.
"Ha ha, Chu mỗ bốn biển là nhà, nếu Bạch cô nương không ghét bỏ, Chu mỗ tất nhiên tình nguyện kết bạn." Bình tĩnh mà nhìn thì cách Chu Thái Bình đối xử với Bạch Hiểu Tình cũng có hảo cảm.
Ở thời loạn thế này, ai còn có thể bảo trì một tâm hồn không tranh với đời, một tâm hồn lạnh nhạt, hắn gặp qua rất nhiều loại người, Bạch Hiểu Tình là người đầu tiên khiến hắn nhìn với cặp mắt khác.
Thích cũng chưa hẳn là thích, nhưng ít nhất cũng không bài xích, bởi vì trên người nàng vẫn có một ít toan tính thiệt hơn.
Cười khẽ, không trả lời nữa, cứ như vậy, Bạch Hiểu Tình và Chu Thái Bình đi cùng nhau.
Vốn cho rằng hai người cùng đồng hành thì dọc đường sẽ an toàn một chút, thật không ngờ...
"Khụ khụ, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua thì để mỹ nhân lại!"
Còn chưa xuống núi, Bạch Hiểu Tình và Chu Thái Bình đã "May mắn" gặp một sơn tặc đi tìm áp trại phu nhân.
Bạch Hiểu Tình không nói gì, tay phải chạm vào kiếm ở bên hông, chuẩn bị một kiếm kết liễu tiểu tặc này, lại bị Chu Thái Bình ngăn cản.
"Chậc chậc chậc, mỹ nhân thì có, nhưng vì sao phải đi theo đám sơn tặc các ngươi." nói xong không biết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774644/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.