Edit: susublue
"Bạch cô nương có ý gì." Tương Tư cảm thấy không vui, nàng biết có lẽ Bạch Hiểu Tình đã nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng nếu mình không thừa nhận thì nàng ta có thể làm gì.
"Có rõ ràng ra đối với ngươi cũng không có gì tốt, đây chỉ là cảnh cáo, nếu còn dám tiếp cận Vương gia thì đừng trách ta không khách sáo." Bạch Hiểu Tình nhìn Tương Tư không thừa nhận, trong lòng rất không thoải mái, dien;dafn*lle&quys,do0n nhưng vì nể mặt Thẩm Vạn Xuân nên lần này nàng nhịn.
Nghe Bạch Hiểu Tình nói vậy, Tương Tư lại càng không vui, dựa vào cái gì mà nàng ta có thể còn nàng thì không thể, dù sao nàng ta cũng chỉ là một nữ tử thanh lâu, dựa vào cái gì mà muốn độc chiếm Vương gia.
Thật ra trong lòng Tương Tư cảm thấy không phục, sao nàng lại không biết Thẩm Vạn Xuân có ý gì với Bạch Hiểu Tình chứ, dù cho Thẩm Vạn Xuân không có ý gì nhưng cũng là vì Bạch Hiểu Tình đến đây mà hắn hoàn toàn vắng vẻ nàng, ngược lại rất để ý đến Bạch Hiểu Tình.
Thấy hôm nay Bạch Hiểu Tình bị người ta đùa giỡn, Thẩm Vạn Xuân lại thấy không vui thì nàng lại không thoải mái, Thẩm Vạn Xuân chưa từng đắc tội với người nào vì một nữ tử trong Vạn Xuân Các.
"Bạch Hiểu Tình, ta tôn trọng ngươi nên mới gọi ngươi một tiếng Bạch cô nương, đừng tưởng rằng ngươi là hoa khôi Vạn Xuân Các thì rất tài giỏi, cũng chỉlà một nữ tử thanh lâu thôi." Tương Tư khinh thường nói, tỏ vẻ giống như mình rất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774760/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.