Edit: susublue
"Tình Nhi, thức dậy đi." Lúc Bạch Hiểu Tình mơ mơ màng màng, một giọng nói có ý chế nhạo vang lên khiến Bạch Hiểu Tình lập tức tỉnh lại, đập vào mắt nàng là gương mặt tuấn tú phi phàm.
"Ta đang ở đâu?" Nhìn cảnh sắc chung quanh thì Bạch Hiểu Tình lại buồn bực, lúc này mới nhớ tới hôm qua đi tìm quán trọ về trễ nên nói vài câu với Triệu Tử Tu rồi ngủ luôn.
"Nơi này là Vương phủ, quên rồi sao?" Thấy Bạch Hiểu Tình hơi mê mang, Triệu Tử Tu cảm thấy nhất định là tiểu nữ nhân này quá mệt mỏi, nghĩ vậy thì trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.
"Bây giờ là giờ nào." Nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn, Bạch Hiểu Tình cũng biết mình đã ngủ rất lâu.
"Bổn vương đã lâm triều về rồi, nàng nói xem bây giờ là giờ nào rồi." Nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của nàng, dịu dàng nói, "Nhanh chóng đi thay quần áo đi, không phải nàng muốn học khinh công sao."
"Thật không, chàng muốn dạy ta sao." Bạch Hiểu Tình bổ nhào vào người Triệu Tử Tu, dùng sức cọ cọ, nàng đã quên mất chuyện này.
Nhưng nàng không biết là động tác tùy tiện này lại khiến Triệu Tử Tu như bị tra tấn, dien*dafn;lle#quý&do0n nữ nhân mình yêu đang cọ tới cọ lui trong lòng mình thì sao có thể không có cảm giác gì được!
Sau một lúc lâu sau, Bạch Hiểu Tình thay một bộ y phục đỏ, tuy rằng linh hồn thật của Bạch Hiểu Tình thích màu trắng, khí chất của nàng cũng rất thích hợp với màu trắng, nhưng mà nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774761/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.