Edit: susublue
"Sao lời nói của ngươi nghe thế nào cũng thấy chói tai như vậy chứ, rốt cục ta đã làm gì đắc tội ngươi, sao ngươi cứ bố trí ta như vậy?" Phượng Nghiêu cảm thấy bản thân thật uất ức, chỉ là một trò đùa dai thôi, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ.
"Hôm nay ngươi làm hỏng việc làm ăn của ta, ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ, hiện tại mọi người đều cho rằng khách điếm ta thật sự có quỷ, ban ngày ban mặt mà lại có quỷ, ngươi nói thử xem nên làm gì đây, nếu bây giờ giết ngươi mà có thể làm sáng tỏ sự thật thì nhất định ta sẽ không nương tay." Bạch Hiểu Tình thật sự rất tức giận, tại sao có thể như vậy.
"Ta có thể bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi tình nguyện trở lại Thiên Ẩn các thì ta có thể làm cho việc làm ăn của ngươi tăng lên gấp mấy chục lần trong nháy mắt mà còn không cần phải chịu những lời đồn Này quấy nhiễu nữa." Phượng Nghiêu bỗng nhiên thu lại bộ dáng bất cần đời của mình rồi nghiêm trang nói với Bạch Hiểu Tình.
"Xem ra hiện tại ngươi mới đi vào chủ đề, tất cả những thứ này chắc hẳn đã được ngươi tính toán từ trước rồi, ta nghĩ mục đích thật sự của ngươi vẫn là muốn kéo ta về Thiên Ẩn các đúng không?" Cuối cùng Bạch Hiểu Tình cũng biết mục đích thật sự của Phượng Nghiêu.
"Thật ra ta luôn hi vọng ngươi có thể trở về Thiên Ẩn các, chỉ cần ngươi nguyện ý, điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774805/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.