Edit: susublue
Ngày hôm sau Phượng Nghiêu dẫn theo một đống đạo sĩ đến ngồi làm phép ở cửa khách điếm, có vẻ như rất có hiệu quả, ngày hôm sau người đến khách điếm để ăn ở trọ cũng rất nhiều, Phượng Nghiêu và Bạch Hiểu Tình ở lầu hai nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng thoải mái.
"Thế nào, ta nói không sai chứ, thật ra ma quỷ gì đó vốn không thành vấn đề, muốn ăn cơm ngươi làm thật không dễ dàng, đến bây giờ vẫn không được ăn, thật là, khách nhân ở phía dưới còn có thể ăn cơm người làm bất cứ lúc nào." Ngày nào Phượng Nghiêu cũng đều đến khách điếm nhìn Bạch Hiểu Tình bận rộn.
Nhưng cho tới bây giờ Bạch Hiểu Tình vẫn không quan tâm đến Phượng Nghiêu, chỉ có một tiểu nhị bình thường đến tiếp đón hắn, hi vọng hắn có thể tự mình hiểu ra, nhanh chóng rời đi, đừng có ngồi ở đây giết thời gian nữa, lần nào người ta thấy Phượng Nghiêu đến đây đều tưởng đây là một công tử nhà giài đến chơi bời lêu lổng.
"Đó là chuyện của ngươi, tốt nhất ngươi nhanh chóng biến mất khỏi khách điếm của ta đi, nếu không nhất định ta sẽ không khách sáo với ngươi." Lần nào Bạch Hiểu Tình đến phòng thu chi tính sổ sách thì Phượng Nghiêu luôn lượn qua lượn lại trước mặt nàng.
"Ta tới đây là vì có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi cứ không chào đón ta như vậy, chẳng lẽ hiện tại ngươi đang chuyên tâm làm ăn thì không muốn tìm huyết thìa." Giọng nói của Phượng Nghiêu khiến nàng bỗng nhiên ngừng tay lại rồi nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774808/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.