Nhìn vẻ mặt giả vờ giả vịt của anh liền biết trong đầu toàn tư tưởng đen tối.
Chu Kiều bị mấy lời ba hoa kia chọc cho cười không ngừng, tay của hai người không để lại dấu vết, thoải mái buông ra.
"Tôi đi xào rau, dì Tề dự trữ thức ăn rất nhiều, anh muốn ăn gì?" Chu Kiều hỏi.
Tay Lục Hãn Kiêu buông xuống để bên chân, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nắn vuốt, lưu luyến cảm xúc vừa rồi.
Anh dùng giọng nói bình tĩnh che giấu sự mất mát, nhìn tủ lạnh, nói: "Bông cải xanh, cần tây, một củ cà rốt, à, thêm một chút rau hẹ. Tối nay anh muốn ăn rau mầm."
Chu Kiều theo lời anh dặn, lấy nguyên liệu nấu ăn ra, "Rán thêm cho anh vài cái cánh gà nhé."
Dù sao cũng là người dùng chậu rửa mặt ăn cơm, chắc là không có thịt sẽ không vui nhỉ.
"Cánh gà ngon, cánh gà tuyệt ngon, ăn cánh gà mãi ngon ngon (*)." Lục Hãn Kiêu nói xong, tự mình cười ha ha ha.
Chu Kiều cúi đầu nhặt rau, bả vai nhịn cười đến run rẩy.
Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, tà tà nhích lại gần, tay trái chống lên bếp lò, tay phải sờ sờ cằm, "Yêu quý thì phải nói lớn tiếng ra, sùng bái cũng đừng cố che giấu, này thiếu nữ xinh đẹp, cô thật xấu xa nha."
Trời ạ, bữa cơm này không có cách nào làm luôn đấy.
Chu Kiều không lạnh nhạt nổi, đem rau củ thả xuống, cười mắng: "Đùa đủ chưa, còn như thế sẽ không nấu cơm cho anh nữa!".
Lục Hãn Kiêu: "Được được, không đùa nữa, anh cũng chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347080/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.