Nếu đều đã là một loại người, cục cưng bọt biển tội gì làm khó bọt biển cục cưng.
Lục Hãn Kiêu còn đặc biệt kéo hình xăm dưới vạt áo hắn ra xem xét, chứng minh lời hắn ta nói không phải giả, chỉ là xăm không giống thật, quá sỉ nhục bọt biển rồi.
"Người anh em," Lục Hãn Kiêu ngồi xổm xuống, cà lơ phất phơ nói: "Vị em trai này của tôi bị các người đánh đến đầu rơi máu chảy, cũng không chiếm được nhiều tiện nghi, các người nếu muốn đàm phán thì ra ngoài uống chút trà, chỗ này tôi còn một túi lá trà Long Tỉnh thượng hạng, có thể chậm rãi cùng các người bình phẩm."
"Không cần không cần không cần!" Người đàn ông xăm mình lắc đầu như trống tỏi, "Tôi không thích uống trà, chỉ thích uống coca."
A a, anh còn thích uống cocacola?
Lục Hãn Kiêu thiếu chút nữa là xin số điện thoại để kết làm bạn bè.
Người đàn ông xăm mình đứng dậy, chào hỏi một tiếng, cả đám người liền nhanh chóng chạy trốn.
"Đợi chút." Lục Hãn Kiêu gọi người lại.
"Đại ca, anh còn có gì phân phó?" Người đàn ông xăm mình căng thẳng cười gượng.
Lục Hãn Kiêu móc ra năm trăm đồng, "Việc nào ra việc ấy, đây là tiền thuốc thang. Đứa em trai này của tôi còn đi học, sinh viên không hiểu chuyện, đây là chút thành ý, chuyện vừa rồi các ngươi quên đi."
Người đàn ông xăm mình vừa nghe liền hiểu cảnh cáo của Lục Hãn Kiêu.
"Đa tạ đại hiệp, vậy tôi xin đi trước."
"Hình xăm ngang hông của anh xăm ở chỗ nào?" Lục Hãn Kiêu chuyển đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347105/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.