Chu Kiều một mình đứng ngoài hóng gió, nông trường này phân chia không tệ, ngoại trừ khu nghỉ dưỡng của bọn họ ở phía Đông, phía Tây Bắc còn có ruộng thí nghiệm cùng các loại hạng mục hỗ trợ lẫn nhau.
Chu Kiều dựa vào lan can, tay chống cằm ngắm phong cảnh, gió nổi thổi tóc mái bay lên, lộ ra vầng trán trơn bóng. Hai tay Lục Hãn Kiêu nhét trong túi, đứng cách cô 3 4 mét, đế giày mài đất nửa ngày mới dám đi về phía cô.
"Uống nước không?"
Chu Kiều nghe thấy thanh âm, nghiêng đầu, Lục Hãn Kiêu duỗi tay đưa đến một chai nước, anh cười nói: "Anh mở nắp rồi đấy."
"Cảm ơn." Chu Kiều hào phóng nhận lấy, lại dịch sang bên cạnh một chút, lộ ra một vị trí cho Lục Hãn Kiêu.
Lục Hãn Kiêu đứng cạnh, hai người song song dựa vào lan can, thanh thản nhìn thảm cỏ xanh tươi, vừa rồi gà bay chó sủa, cảnh tượng khoa trương dường như đã phai nhạt thật xa. Trời đất yên tĩnh chỉ còn hai người, Chu Kiều dùng khóe mắt liếc về phía Lục Hãn Kiêu.
Cảm giác thực ra cũng thật tốt.
"Vừa rồi để em chê cười, anh cho rằng các cô gái đều thích kiểu như vậy." Lục Hãn Kiêu ngược lại nhận rõ thực tế rất nhanh.
Chu Kiều cười cười, nói thật, "Thật là khiến anh ngoài ý muốn."
"May mắn em còn chịu được, nếu không quậy ra án mạng thì phải gọi 120 rồi." Lục Hãn Kiêu nói mấy câu đùa giỡn để buông lỏng không khí, xong liền ngửa đầu uống một hớp nước.
Nước lướt qua cổ họng, phát ra tiếng ực rất nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347108/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.