Lục Hãn Kiêu máy móc đứng yên, không dám nhúc nhích.
Cho đến khi nước mắt Chu Kiều không tiếng động làm ướt sũng áo anh, cảm giác nóng ẩm rơi trên ngực, anh mới dùng tay chầm chậm ôm người thật chặt, lòng bàn tay xoa sau lưng, ngốc nghếch trấn an cô.
"Anh đã lái xe nhanh nhất có thể rồi, giấy phạt chắc đã dán vàng cả xe, lại còn đang đỗ xe trái luật đây, chắc sẽ bị dán thêm cái nữa. Anh không dám chậm trễ một giây một phút nào đâu, em đừng khóc nữa."
Chu Kiều buông lỏng vòng tay một chút, nhưng sau đó lại nhanh chóng ôm chặt hơn.
Lục Hãn Kiêu ôm lại, cũng tăng thêm khí lực, giọng thoải mái nói: "Vẫn còn khóc sao, đợi lát nữa ngực anh ướt sũng, người không biết còn tưởng có ai đái dầm lên."
Chu Kiều vùi đầu, thanh âm buồn bực, "Anh đái dầm thì có."
Lục Hãn Kiêu cười cười, đôi mắt hoa đào khẽ nhếch lên, hạ thấp cằm chống lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó than nhẹ một tiếng, "Ôm đi, em muốn ôm bao lâu cũng được."
Tâm tình Chu Kiều đã ổn định, định đẩy anh ra.
Lục Hãn Kiêu không buông tay, ôm người càng thêm sít sao, "Không cho đi, anh còn chưa ôm đủ đâu."
Mặt Chu Kiều nóng rang, "Anh mau buông tay."
"Dùng xong liền ném, anh không phục." Lục Hãn Kiêu cười cười nhìn cô, "Trừ phi em hôn anh một cái."
"..."
"Chỗ này chỗ này, " Lục Hãn Kiêu chỉ má phải mình, "Hôn chỗ này, còn muốn có tiếng kêu, chụt chụt ấy."
Tư thế của hai người đặc biệt mờ ám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347109/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.