Đến nơi đã là tám rưỡi tối.
Chu Kiều sau khi xuống khỏi trạm liền đi một mạch tới đồn công an.
Lúc cô đến, Kim Tiểu Ngọc vẫn đang ngồi trong phòng điều tra, đối diện với toàn khuôn mặt lạ hoắc.
"Mẹ." Chu Kiều được cảnh sát dẫn đường, cô vừa xuất hiện, Kim Tiểu Ngọc còn chưa kịp cất lời, mấy người đối diện đã gào lên.
"Cô chính là con gái bà ta? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện."
Kim Tiểu Ngọc: "Tôi khinh!"
"Khinh chính cô đó!"
Cảnh sát cầm tài liệu trên bàn dùng sức gõ, "Đều yên tĩnh một chút, còn chưa ầm ĩ đủ sao?"
Chu Kiều đã hiểu rõ từ đầu đến cuối câu chuyện, cô đến cạnh Kim Tiểu Ngọc, cực kỳ bất đắc dĩ: "Mẹ, sao lại nháo thành thế này?"
Kim Tiểu Ngọc vừa nghe giọng nói chất vấn của cô, tức giận trong lòng lại muốn bốc lên, "Bảo con về không phải là để chỉ trích mẹ. Cái thứ không biết xấu hổ kia có gì tốt mà đắc ý."
Chu Kiều cố gắng kéo tay Kim Tiểu Ngọc, khiến cho tâm tình bà bình phục một chút, "Mẹ cùng ba cũng đã đến bước đường này rồi, đùa bỡn ác ý thì có tác dụng gì? Người phụ nữ kia cũng sắp sinh, mẹ đẩy cô ta ngã xuống đất, muốn xảy ra án mạng, mẹ, có đáng không?"
Kim Tiểu Ngọc lửa giận khó nhịn, nổi giận đùng đùng phản bác, "Là chính cô ta tự ngã xuống đất, mẹ mới kéo ống tay áo cô ta một cái. Ai đó xem nhà mình nuôi con gái kiểu gì đi, nhìn mặt bọn họ đúng là một đám tiểu nhân chợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347129/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.