Câu nói này của Chu Kiều như một cọc gỗ, từ đỉnh đầu cắm thẳng xuống chân Lục Hãn Kiêu.
Ngu ngơ một lúc lâu, anh hiểu được, đây là chia tay.
Lục Hãn Kiêu vô ý thức đi túm lấy tay cô, giọng nói hoảng loạn u mê, "Kiều Kiều."
Tay Chu Kiều thu về bên người, khiến anh chụp hụt.
"Con đường này quá khó khăn, em không kiên trì nổi nữa." Chu Kiều đem ủy khuất trong lòng nói ra, không ngừng lặp lại, "Thật quá khó khăn."
Lục Hãn Kiêu hô hấp nóng nảy, ánh mắt cũng nóng nảy, "Anh bảo đảm, về sau sẽ không để người nhà anh quấy rầy em nữa. Anh cũng không về bên kia ở, em thích chỗ nào anh mua nhà ở chỗ đó, chỉ có hai người chúng ta, được không?"
Anh cực kỳ sợ bộ dáng tỉnh táo lại kiềm chế này của Chu Kiều, thà rằng cô điên cuồng tranh cãi ầm ĩ một trận, chứ không phải như hiện tại, chỉ nhẹ nhàng cho anh một bạt tai, mà đánh cũng không kêu.
"Em không thích người nhà anh, chúng ta về sau không về nữa, em không cần quan hệ qua lại với bọn họ, tất cả cứ giao cho anh. Chu Kiều, anh sẽ không để em chịu ủy khuất." Dưới tình thế cấp bách, Lục Hãn Kiêu lời thề non hẹn biển gì cũng đều ném ra, "Về sau anh sẽ không nói lung tung, anh sẽ học cách chững chạc, học cách cho em cảm giác an toàn, anh sẽ không ghen bậy bạ nữa, anh nhận lỗi với sư huynh em, anh, anh..."
Lục Hãn Kiêu không tìm được lời nào nữa, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347132/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.