Một lúc sau Chu Kiều gọi cho Lục Hãn Kiêu, nói là tìm không được phòng bao. Lục Hãn Kiêu liền không tiếp tục đứng đó, ra ngoài tìm Chu Kiều.
Nghe nói, đêm hôm đó sạp báo cực kỳ náo nhiệt, một người đàn ông bộ dáng anh tuấn, giống như mãnh hổ gắt gao nắm chặt tay một cô gái không buông. Cô gái kia liều mạng nói không quen, nhìn thì có vẻ mềm mại trắng trẻo nhưng lại là một người mạnh mẽ.
Lại sau đó, người của đồn công an cũng chạy tới.
Cô gái này báo cảnh sát, khiến người đàn ông đẹp trai tức giận không nhẹ.
Chuyện này trở thành đề tài buôn dưa lê của quần chúng xung quanh. Có người nói là hai người cãi cọ, cũng có người nói là bọn buôn người bắt nạt một cô gái. Ông chủ sạp báo là người có quyền lên tiếng nhất, từ đoạn trò chuyện của hai người mà mơ hồ đoán được, người đàn ông này là bộ đội, ra ngoài thực hiện nhiệm vụ ở núi tuyết vùng Đông Bắc, đã từng cùng cô gái này trải qua một đoạn tuyết sơn chi yêu(*).
(*): tình yêu núi tuyết, đồng thời cũng là tên một bài hát hát bởi Savin Yu.
Thật thật giả giả không thể nào xác minh, nhưng Trần Thanh Hòa bị giải đến đồn công an là thật.
Hắn không dám gọi người nhà, sợ bị dây lưng của người cha chính ủy hầu hạ, vì vậy gọi cho Lục Hãn Kiêu, khiến anh mất công nhờ vả trên dưới một phen mới bảo lãnh được người ra.
Lục Hãn Kiêu bận bịu cả đêm, lúc về đến nhà đa hơn một giờ sáng.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347151/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.