Tới khi Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An và ba hài tử ở trên núi xuống, đã là sáng ngày thứ bảy kể từ khi họ rời nhà. Bọn họ không biết, bởi vì bọn họ "mất tích", toàn bộ huyện Vĩnh Tu đều rối loạn. Đây thực sự không phải khoa trương. Một ngày sau khi bọn họ rời nhà không có tin tức, Yến Phù Sinh lập tức cuống lên, tìm lý chính và mọi người phân nhau lên núi tìm. Còn chưa tìm được bao lâu, trên núi đột nhiên truyền tới tiếng dã thú gầm rú, sau đó toàn bộ mặt đất ở thôn Tú Thủy bỗng dưng rung động bất thường, đồng thời, chim chóc trong rừng toàn bộ bay lên, bầu trời phủ kín bóng chim. Dã thú trong rừng giống như bị cái gì kích thích toàn bộ xông xa, nhưng không hề xuống núi đả thương người, chỉ chạy tán loạn trong rừng. Nước suối trong rừng tăng vọt, mấy dòng sông cạn trong thôn ngắn ngủn một ngày nước dâng tới bờ sông, cơ hồ bao phủ đồng ruộng.
Xuất hiện dị tượng như vậy, cư dân thôn Tú Thủy đều sợ hãi quỳ xuống khẩn cầu, chẳng lẽ là ông trời tức giận hay sao. Yến Phù Sinh lập tức phái người đi thông tri Tưởng Khang Ninh, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An mang theo hài tử lên núi, hiện tại còn chưa trở về, núi rừng lại xuất hiện dị tượng, y sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Cũng may vào lúc tối đêm, dị tượng hoàn toàn biến mất, hết thảy quay về yên tĩnh. Nhưng như vậy các thôn dân lại càng sợ, không phải điềm xấu chứ!
Tưởng Khang Ninh nghe thấy Vương Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu/1722585/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.