Thiệu Vân An cảm thấy hình như mình đã ra khỏi địa giới huyện Vĩnh Tu, Hổ ca rốt cuộc ngừng lại, cũng báo cho mọi người biết là đã tới. Nhìn đồng hồ đeo tay, tháo áo lông trên người, Thiệu Vân An nói. "Đã bốn giờ, chúng ta đi suốt buổi chiều, thêm cả một buổi tối! Người trong nhà chỉ sợ lại lo lắng."
Không hỏi Vương Thạch Tỉnh có lạnh hay không, Thiệu Vân An lấy áo lông ra. "Mặc vào, chỗ này ẩm ướt, lạnh."
Vương Thạch Tỉnh không từ chối sự quan tâm của tức phụ, mặc áo lông, nói. "Lúc đi có nói là lên núi, một đêm không trở về chắc bọn họ sẽ không quá lo lắng, chúng ta còn đi chung với Hổ ca."
"Ngao!"
Thúc giục hai người đuổi kịp, Hổ ca mở đường, Đại Kim Tiểu Kim đi ở phía sau hai người, thoạt nhìn phi thường cẩn thận.
Bàn tay lạnh lẽo của Thiệu Vân An bị Vương Thạch Tỉnh nhét trong túi áo lông, hai người đều mặc trường bào, cộng thêm áo khoác lông hiện đại bên ngoài. Hai người mặc cổ trang, nếu không để ý tới thời đại, còn tưởng hai người đang đóng phim truyền hình. Bất quá, nơi này còn có thêm ba lão hổ.
"Tỉnh ca, chúng ta còn ở địa giới thôn Tú Thủy, hay huyện Vĩnh Tu sao?"
"Không biết. Chắc vẫn còn trong địa giới huyện Vĩnh Tu."
Thiệu Vân An cứ ngỡ là tới rồi, kết quả lại đi theo Hổ ca một đoạn đường dài. Đoạn đường này không dễ đi, rất dốc, cho nên Hổ ca mới để hắn tự đi.
Trời tờ mờ sáng, Hổ ca rốt cuộc ngừng lại. Thiệu Vân An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu/1722587/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.