Ôn Hành Vũ lái xe, theo chỉ dẫn biểu hiện là đã đi được 3 giờ, mà dọc theo đường đi có vài trạm dừng nghỉ ngơi, hắn mỗi nơi đều phải xuống xe, dùng các loại lý do lưu lại hơn nửa canh giờ.
Ôn Lưu Tình thân thể không tốt, ngồi ở trong xe đầu choáng váng khó chịu, xuống xe liền thẳng đến phòng vệ sinh, nằm nhoài trên bồn nước nôn khan không thôi.
Ôn Hành Vũ vội vội vàng vàng đến bên cạnh cậu, lo âu nhìn Ôn Lưu Tình, đưa cậu chai nước. Ôn Lưu Tình tiếp nhận, thấp giọng nói cám ơn. Ôn Hành Vũ nhếch lên khóe miệng, trêu ghẹo nói: "Em vẫn luôn buồn nôn, không phải là có hài tử của anh đi.?"
Ôn Lưu Tình cũng cười cười, nói: "Đứa bé của anh là một đoàn dạ dày trướng khí sao?"
Ôn Hành Vũ sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh, nổi giận rời đi, hắn đi chừng mười bước, không thấy Ôn Lưu Tình đuổi tới, liền quay người giận đùng đùng quay lại, cẩn thận cầm chặt cánh tay Ôn Lưu Tình không buông, càm ràm: "Đi chậm như vậy, giẫm phải cục đá thì sao?" ( anh còn biết nói lý không a?)
Ôn Lưu Tình được hắn dìu, lên xe liền cuộn tròn ở phía sau. Ôn Hành Vũ đem chăn chỉnh tề đắp cho cậu, nhẹ giọng ân cần nhắc nhở: "Nửa giờ nữa sẽ đến, mệt quá thì ngủ đi."
Ôn Lưu Tình thấp giọng đáp lời. Bên trong xe im lặng, đơn điệu trầm mặc lan tràn, Ôn Hành Vũ nhếch miệng lên.
Lái xe đến biển, vẫn chưa tiến vào, xa xa trên đường liếc mắt thấy gì đó, Ôn Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tua-luu-tinh/2477439/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.