Lúc ta gặm hạt dưa, nàng nhấp một ngụm trà.
Lúc ta ăn bánh đậu xanh, nàng nhấp một ngụm trà.
Lúc ta ăn nho, nàng nhấp một ngụm trà.
*
Quả nhiên, người gầy là có lý do.
"Trần nhị cô nương, kỳ thực cô là người thông minh."
"Cô biết rõ biểu ca đối với cô chỉ là nhất thời hứng thú."
"Nếu cô đồng ý với huynh ất, chẳng bao lâu huynh ấy sẽ chán cô, rồi nhận ra cô không phải người huynh ấy thực sự muốn."
"Người huynh ấy muốn vẫn là một nữ tử có thể cùng huynh ấy ngâm thơ đối ẩm, có chung sở thích."
Ta sững sờ nhìn nàng.
Cái này mà nàng cũng biết luôn à.
Không hổ danh tài nữ.
Có lẽ vì ánh mắt tán thưởng của ta quá rõ ràng, khí thế của Thẩm Khanh Tri bỗng giảm đi không ít.
"Khụ khụ, ta đến tìm cô, cũng không có ý gì khác."
"Chỉ muốn nhắc nhở cô rõ ràng chuyện này, đừng dấn thân vào, nếu không vài năm nữa lại bị bỏ thì chẳng đáng chút nào."
Ta suy nghĩ một lát, hỏi:
"Vậy cô có muốn gả cho Tạ Dục không?"
Lời nói thẳng thắn của ta khiến Thẩm Khanh Tri thoáng sững người.
"Cô đã nói Tạ Dục không phải người chung tình, vậy tại sao hắn lại có thể chung tình với một kiểu nữ tử khác?"
Ta vừa nhai bánh vừa tỏ vẻ khó hiểu:
"Hơn nữa, biểu muội cũng đâu có quyền quyết định hôn sự của biểu ca, đúng không?"
Nàng không phải chính thất của Tạ Dục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-ta-trung-sinh-chu-chu-du-du/1277835/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.