Nhưng đến khi nghe tin một chi họ xa của nhà họ Tạ đưa nữ nhi vào kinh, sắc mặt nàng lập tức sa sầm.
Nhà đó ở tận Giang Nam, gia cảnh sa sút, mặt dày đưa con gái chưa xuất giá lên kinh thành, mong tìm được mối nhân duyên tốt.
Cô gái tên Thẩm Khanh Tri này, thân thể mảnh mai yếu đuối nhưng sống lưng lại rất thẳng, mang theo một cốt cách kiêu hãnh, trông vô cùng đáng thương.
Mẫu thân Tạ Dục nhân từ, giữ nàng ta lại trong phủ.
Đại tỷ đảo mắt một vòng.
Không nói gì.
Ta cũng chẳng có hứng thú hỏi.
*
Xuân đến chầm chậm.
Cảnh xuân rực rỡ.
Những ngày tốt đẹp trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt—
Đã đến ngày mà đại tỷ luôn đề phòng—
Yến tiệc mừng thọ Thái hậu.
Ta bị buộc một sợi dây lụa quanh eo, đầu dây bên kia được đại tỷ nắm chặt trong tay.
Nàng nhìn chằm chằm vào đồng hồ nước, tính toán thời điểm ta và Tạ Dục từng chạm mặt ở kiếp trước.
Một lúc lâu sau—
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra đã qua rồi.
Ta sắp nghẹt thở mất thôi.
Sợi dây quấn quanh eo cuối cùng cũng được tháo ra.
Ta đi ra ngoài tìm nhà xí, nhưng khi rẽ qua góc hành lang, lại trông thấy một người.
Tuấn nhã như ngọc.
Đẹp đến mức khiến người ta quên cả hô hấp.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt hắn thoáng sững sờ.
Khi ta bước ngang qua hắn, hắn chợt lên tiếng gọi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-ta-trung-sinh-chu-chu-du-du/1277846/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.