Hiệu trưởng mời Hòa Ngọc vào phòng. Hai người ngồi đối diện, thậm chí ông còn lịch sự rót cho Hòa Ngọc một tách trà.
Hòa Ngọc nhận lấy, nở một nụ cười tươi rói: "Xin lỗi hiệu trưởng về những lời vừa rồi, quả nhiên ông danh bất hư truyền, là người độ lượng, hơn nữa còn là một nhà lãnh đạo không hề gò bó theo khuôn mẫu."
Trước khi bước vào cửa, cậu đã cố tình tỏ thái độ chê bai và thất vọng với ông. Điều đó khiến hiệu trưởng vô cùng tức giận. Việc ông đồng ý nghe Hòa Ngọc nói chuyện nửa tiếng căn bản là vì không tin cậu, đồng thời cũng vì cơn giận đó.
"Cậu dựa vào đâu mà dám nói tôi như vậy? Nếu cậu dám giở trò, đến lúc đó có bằng chứng rõ ràng, tôi sẽ dạy dỗ cậu một bài học!"
Chính vì tâm lý này mà hiệu trưởng mới giữ Hòa Ngọc lại.
Nhưng đột nhiên nghe Hòa Ngọc cất lời ca ngợi, hiệu trưởng theo phản xạ bưng tách trà lên, ngồi thẳng lưng, cằm hơi hếch lên, vẻ mặt cũng giãn ra đôi chút.
Ông ta vắt chéo chân, đổi tư thế, khẽ hắng giọng: "Cậu nói đi, không cần phải lừa dối tôi. Tôi là người không thích gò bó, nhưng tính tình cũng không tốt đẹp gì đâu."
Hòa Ngọc cười gật đầu: "Đã hiểu rõ." Cậu đã thành công một nửa.
"Dòng họ chúng tôi rất mạnh, có vô số người có năng lực chiến đấu bẩm sinh đã đạt tới cấp A (từ hai trăm điểm trở lên),phối hợp với vũ khí và trang bị cũng có vài người đạt được cấp S (năm trăm điểm) trở lên." Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2972999/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.