Hiệu trưởng trừng lớn mắt. Ông ta hoàn toàn bị Hòa Ngọc dẫn dắt, như đang nghe một câu chuyện xưa, trôi theo dòng cảm xúc mà cậu tạo ra.
Hòa Ngọc tiếp tục: "Từ một vài đồ vật và bút ký còn sót lại của ba, tôi biết được một vài điều. Ông ấy nói, trang bị chỉ là phương tiện, giống như viên đá lửa và đá nước trong màn trình diễn vừa rồi. Năng lực chiến đấu mượn dùng phương tiện để phát huy tác dụng."
Ánh mắt Hòa Ngọc trở nên đầy vẻ cuồng nhiệt: "Vậy thì, phương tiện chỉ có thể là trang bị sao? Tại sao... không thể là người? Tại sao bản thân con người không thể trở thành phương tiện trang bị?"
Hiệu trưởng phản bác: "Không thể nào!"
Hòa Ngọc châm biếm: "Thật sự không thể sao? Vậy chuyện ba tôi chết thì sao? Ông ấy tự đốt cháy năng lực chiến đấu của mình sao?"
Nói suông có lẽ không đủ sức thuyết phục, nhưng nếu có một "ví dụ chân thật" thì sao? Hơn nữa, đối phương đã bắt đầu tin vào ví dụ này.
Hiệu trưởng há miệng, cố gắng phản bác nhưng không thốt nên lời.
Hòa Ngọc khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra lần nữa. Vẻ điên cuồng trong đáy mắt đã được che giấu, nhưng vẫn đủ để người đối diện nhận ra: "Hiệu trưởng, ông có biết nếu con đường mà ba tôi đi thông suốt rồi sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào không?"
Một lúc lâu sau, hiệu trưởng mới khẽ gật đầu. Nó sẽ đảo lộn thế giới quan, sẽ định nghĩa lại năng lực chiến đấu một lần nữa.
Hòa Ngọc khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973000/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.