Hòa Ngọc nhìn màn hình được Quỳnh chiếu lên, trí não của nạn nhân không phát hiện nguy hiểm nên không dò xét xung quanh. Nhưng khi người này chết, trí não đã nhận ra và bắt đầu quét hình. Một khoảng không màu đen, mọi thứ dường như vẫn bình thường.
Nạn nhân đang giãy giụa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của hung thủ, cũng không có bất kỳ ai khác xuất hiện.
Quỳnh nói: "Nếu hung thủ không có cách giết người nào khác thì có nghĩa là gã có thiết bị tàng hình."
Cách Đới nhíu mày: "Tàng hình là một trong những loại thiết bị hiếm nhất, rất khó có được, cô chắc chứ?"
Quỳnh nâng mũ: "Nếu không thì còn có cách giải thích nào khác sao?"
Hòa Ngọc vẫn đang xem chiếu lại, cậu quét mắt nhìn thời gian: "Mười một phút mới chết, năng lực chiến đấu của người này vào khoảng bao nhiêu nếu sau mười một phút mới chết?"
Quỳnh kiểm tra với trí não của mình, đáp: "Khoảng cấp B."
Thành Chiêu cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Một tên cấp S phải cần đến mười một phút mới giết được một tên cấp B?"
"Không hợp lý." Annie bổ sung: "Cấp S đối đầu với cấp B, một giây là đủ."
Nguyên Trạch cũng không hiểu: "Một cao thủ như vậy, tại sao lại phải giết đám học sinh năng lực chiến đấu chẳng ra sao trong ngôi trường này chứ?"
"Hung thủ là tên b**n th** giống Early, thích tra tấn người khác." Đường Kha đoán.
Ánh mắt của Hòa Ngọc dán chặt vào thi thể, có lẽ Liên Bang không quản hết mấy vụ án giết người này nên ngoài việc xem xét miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973015/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.