Bình luận: "Hòa Ngọc có á?"
Bình luận khác: "Có cái rắm! Tui vừa cố nén đau lòng nhìn ba lô của cậu ta nhét đầy thứ vô dụng, trong đó căn bản không có loại trang bị kia."
"Roẹt!"
Cây cối xung quanh rung rinh, một thân ảnh lóe lên cực nhanh từ sau những cái cây.
Ngay lập tức, Trấn Tinh, Eugene, Vạn Nhân Trảm, Thành Chiêu, Cách Đới, Annie, Đường Kha, Nguyên Trạch, Quỳnh đều đồng loạt không chút do dự lao về phía trước, các loại trang bị lần lượt xuất hiện trên tay họ. Không cần nói, bọn họ đã chặn kín mọi hướng chạy thoát của hung thủ. Đúng vậy, không ai trong bọn họ có thể một mình giết hung thủ, nhưng bọn họ có tận mười người.
"Giấu đầu hở đuôi, để bố xem mày là ai!" Vừa dứt lời, rìu của Vạn Nhân Trảm lập tức bay đến.
Người nọ giơ tay, trên tay lập tức xuất hiện một cái chùy giống như "lang nha bổng" nhưng được gắn thêm dao găm, đối đầu với chiếc rìu.
"Keng!"
Rìu của Vạn Nhân Trảm bị đánh bật trở lại.
Hòa Ngọc đã thấy cánh tay máy của Cách Đới, là hai thanh đao. Vũ khí của Thành Chiêu là một cái roi dài. Còn vũ khí của Nguyên Trạch thì có chút kỳ quái, Hòa Ngọc chưa thấy bao giờ, nửa giống đao, nửa giống côn. Quỳnh thì cầm một sợi tơ. Không đúng, sợi tơ kia có thể xé gió, nhìn thì mềm mại nhưng lúc xẹt qua đảm bảo có thể cắt người ta thành hai nửa.
Mặt khác, đám Vạn Nhân Trảm vẫn luôn tò mò muốn nhìn thử cánh tay máy của Eugene một lần. Cưa điện! Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973016/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.