"Mẹ kiếp!" Khán giả cũng bối rối y như vậy, tất cả đều dán mắt vào Hòa Ngọc. Trí não còn không quét được, cậu ấy có thể lấy được cái gì?
Tay phải Hòa Ngọc cầm bút, tay trái dựng thẳng quyển sổ ghi chép ra trước, hướng mặt có hình vẽ về phía bọn họ, bình tĩnh giải thích: "Cho nên mới nói, mấy người rời khỏi trí não liền hoàn toàn đánh mất năng lực phân tích. Trên thế giới này, không chỉ có trí não mới có thể quét hình phân tích."
Trên quyển sổ là một bản phác họa chiếm gần hết cả trang giấy. Trí não có thể quét hình, có thể phân tích, cũng có thể ghi nhớ, đây là năng lực mà khoa học kỹ thuật tiên tiến của Liên Bang mang lại. Nhưng đồng thời, Liên Bang cũng phát minh ra loại trang bị có thể phòng bị sự tra xét của trí não, ví dụ như trang bị tàng hình mà bọn họ vừa gặp phải. Lúc này, bọn họ mới thực sự cần đến những kỹ năng thiết yếu nhất.
Hòa Ngọc bĩu môi: "Đây là hình dáng của hung thủ mà tôi đã vẽ lại. Khi gã chiến đấu với mọi người, kết hợp những động tác phòng bị vũ khí của từng người, cùng với đường cong của tay chân và chiều dài của trang bị, có thể kết luận rằng hung thủ cao từ 1m9 đến 1m93. Nửa người trên khoảng 0.78m, nửa người dưới khoảng 1.14m, tóc ngắn và cân nặng từ 75kg đến 80kg."
Cậu hơi nghiêng đầu, lộ ra góc nghiêng ăn ảnh đẹp đẽ, khuôn mặt nửa sáng nửa tối: "Ngoài ra, manh mối quan trọng nhất là gã thuận tay trái."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973018/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.