"Mẹ kiếp!" Vạn Nhân Trảm đuổi theo vài bước, buông tiếng chửi thề. Hung thủ bị thương, bọn họ cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng.
"Làm sao mà đuổi được, gã có trang bị tàng hình, trí não không quét ra được." Quỳnh thu hồi sợi tơ, nhíu mày.
Vạn Nhân Trảm quay đầu nhìn về phía Hòa Ngọc, quát lớn: "Không phải mày có trang bị vô hiệu hóa tàng hình sao? Tại sao không dùng?" Gã nhìn chằm chằm Hòa Ngọc như bắt được sai lầm của cậu, điên cuồng chất vấn.
Hòa Ngọc mặt không đổi sắc: "Đồ ngốc, lừa hung thủ thôi."
Vạn Nhân Trảm: "..." Gã đang muốn chửi tiếp lại phát hiện đôi cánh của Hòa Ngọc rung lên, bay về một hướng khác.
Vạn Nhân Trảm giật mình: "Mày làm gì đó?"
Hòa Ngọc: "Người của trường học đang đến, anh muốn bị nhận nhầm thành hung thủ à?"
Nói xong, Hòa Ngọc bay đi, những người khác cũng lắc mình biến mất theo cậu.
Vạn Nhân Trảm: "..."
Sau khi rời khu ký túc xá, mọi người lại tìm một nơi khác tập hợp.
Có lẽ Vạn Nhân Trảm đã nhận ra được biểu hiện của mình rất ngu ngốc, trừng mắt nhìn chằm chặp Hòa Ngọc. Thực tế thì gã cũng không ngốc. Nhưng gã lại quá dễ bị kích động, một khi tức giận hoặc bị k*ch th*ch liền trở nên quá khích.
Lúc này gã mới bình tĩnh lại, nghĩ đến số phiếu bầu của mình, Vạn Nhân Trảm bình tĩnh hỏi Hòa Ngọc: "Vừa nãy tại sao mày không gia nhập chiến đấu? Mày là giáo viên đào tạo, hẳn năng lực chiến đấu rất cao, bọn tao không giết được mày, rất có thể gã đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973017/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.