Văn phòng hiệu trưởng.
"Cốc cốc -" Có người gõ cửa.
Hiệu trưởng mở cửa, trước cửa, Hòa Ngọc lười biếng dựa lên cạnh cửa, rõ ràng nhìn có vẻ gầy yếu nhưng trong mắt cậu lại có một sức hút khiến cho người ta không thể bỏ qua.
"Sao vậy...? Thực nghiệm của cậu có tiến triển?" Hiệu trưởng không kiên nhẫn nói. Dưới mắt ông ấy xanh đen, hiển nhiên là chuyện gần đây đã làm cho ông ấy sứt đầu mẻ trán, cho nên tính tình cũng trở nên cáu kỉnh.
Hòa Ngọc khẽ cười: "Hiệu trưởng, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông, có thể vào nói không?" Là một câu hỏi, nhưng thái độ nghiêm túc của cậu làm cho người ta khó có thể từ chối.
Hiệu trưởng không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến thực nghiệm của Hòa Ngọc cùng với rắc rối ở trường đào tạo Lê Minh, ông ta lùi về phía sau một bước, xoay người: "Được, mau vào đi."
Nhưng mà, ngay lúc ông ấy xoay người, cơ thể của Hòa Ngọc chợt lướt đi, một người khác xuất hiện, dùng một món trang bị đập vào đầu của hiệu trưởng, hiệu trưởng ngã xuống.
Trấn Tinh đón được hiệu trưởng, lấy trí não ném cho Quỳnh bước vào phía sau.
Quỳnh huýt sáo: "Đẹp đấy!"
Hòa Ngọc đứng thẳng: "Nắm chắc thời gian đi, thời gian của chúng ta không nhiều đâu."
Trí não có cơ chế bảo vệ, thậm chí bọn họ còn không dám đánh gục hiệu trưởng, chỉ có thể dùng trang bị đặc biệt của Trấn Tinh khiến ông ta tạm thời tê liệt, nhưng trí não thoát khỏi chủ nhân một tiếng thì cũng sẽ tự động báo nguy, gọi chủ nhân tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973032/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.